Trận đánh Trận_Watling_Street

Do bị áp đảo về quân số, Suetonius phải chọn chiến địa hết sức cẩn thận. Ông ta lựa một hẻm núi chật hẹp, mặt trước có đồng trống, mặt sau có rừng rậm. Núi đồi hai bên bảo vệ các cánh sườn quân La Mã, khu rừng đằng sau ngăn chặn mọi nguy cơ đánh tập hậu, còn vùng đồng trống phía trước làm Boudica không thể đặt quân mai phục. Thay vì đó, Boudica phải dốc hết quân đánh trực diện đội quân chuyên nghiệp và tối tân của La Mã. Suetonius còn bày trận pháp rất chặt chẽ, các hàng ngũ đứng sát sao, hai bên sườn đều xếp đầy kỵ binh và bộ binh trợ chiến.[14]

Tượng đài Boadicea của Thomas Thornycroft, miêu tả Boudica cùng các con gái trên chiến xa cổ động binh sĩ.

Đối diện với họ, Boudica dàn các khối bộ binh và kỵ binh dày đặc, "đông chưa từng có" (theo lời của Tacitus). Quân Anh khí thế rất mạnh, tự tin vào chiến thắng đến độ họ đặt một dãy xe chở vợ con ở cuối trận tuyến, để vợ con họ được tận mục chiến thắng vinh quang của họ.[12] Đây cũng là việc mà trước kia hai tù trưởng người GermanBoiorix của tộc CimbriAriovistus của tộc Suebi đã làm khi đánh với các danh tướng La Mã Gaius MariusJulius Caesar.[15] Sử gia Tacitus, viết hơn 50 năm sau, kể rằng Boudica cùng các con gái cưỡi chiến xa, đi đến từng bộ lạc để ủy lạo, truyền cảm cho họ, khẳng định truyền thống của các tộc Anh là chiến đấu dưới sự lãnh đạo của phụ nữ:

"'Nhưng giờ đây', bà ấy nói, 'với thân phận không phải là người đàn bà dòng dõi quyền quý, mà là một người bình thường, tôi trả thù cho tự do bị cướp đạt, thân thể bị chà đạp, và trinh tiết bị xâm hại của các con gái tôi. La Mã đã quá tham tàn đến mức những người đồng bào của chúng ta, kể cả người già và người còn trinh, đều nhiễm ô uế. Nhưng trời luôn giúp cho sự phục thù chân chính; một binh đoàn [La Mã] cả gan chống trả đã bị tiêu diệt; số còn lại hoặc chui rúc trong doanh trại, hoặc cùng quẫn tìm cách bỏ trốn. Chúng sẽ không trụ được dưới những tiếng hò reo của hàng vạn quân ta, chưa phải kể đến những đợt xung phong và những đòn giáng của ta. Nếu các bạn xét kỹ binh lực hai bên, và các tác nhân cuộc chiến, các bạn sẽ thấy mình phải thắng hoặc chết trong trận đánh này. Đó là quyết định của một người đàn bà; còn đàn ông, họ chỉ đáng sống và làm nô lệ.'"[16]

Theo Tacitus, Suetonius cũng động viên sĩ khí bằng những lời lẹ hùng hồn:

"Đừng để tâm tới tiếng hét chói tai của lũ man di. Quân chúng nhiều đàn bà hơn đàn ông. Chúng chẳng phải chiến binh-chúng còn không được trang bị đúng kiểu. Ta đã đánh bại chúng trước đó và hễ chúng thấy được võ khí và thấm được tinh thần của ta, chúng sẽ tan tành. Hãy sát cánh nhau. Hãy quăng lao, rồi xốc tới, đánh chúng ngã lăn bằng khiên rồi kết liễu chúng bằng kiếm. Chớ có cướp bóc. Cứ thắng đi rồi các anh sẽ có hết mọi thứ."[17]

Tacitus và nhiều sử gia thời đó có khuynh hướng tự chết những bài diễn văn sống động khi chép về những sự kiện lớn. Tuy nhiên, lời diễn văn được gán cho Suetonius ở đây thẳng thừng và thực tiễn một cách khác thường. Cha vợ Tacitus là thống đốc tương lai Gnaeus Julius Agricola làm việc trong bộ tham mưu của Suetonius trong chiến dịch này; có thể Agricola đã kể lại khá chính xác cho Tacitus.[18]

Dù quân các tộc Anh rất đông, sử sách kể họ trang bị rất sơ sài, một phần do tộc Iceni đã bị giải giáp từ trước cuộc khởi nghĩa.[4] Boudica thúc quân ồ ạt tràn qua đồng trống, đánh vào mặt quân La Mã. Khi quân Anh còn chưa kịp áp sát, quân La Mã đã phóng pilum, một loại lao thời đó, đốn gục một số quân Anh đang xung phong và phá hỏng khiến của số còn lại, khiến họ phải vứt khiên và phơi thân cho những ngọn lao tiếp theo. Đến lúc quân La Mã hết lao, họ tiến lên đánh giáp lá cà với quân Anh. Đội hình La Mã xếp rất chặt và nhọn ra như một mũi dùi. Nhờ ưu thế vượt trội về binh giáp, khí giới và kỷ cương, người La Mã giành được thế thượng phong. Sau đó, kỵ binh La Mã mang giáo dài vào trận và đập tan quân Anh. Quân Anh tan vỡ cuống cuồng chạy, nhưng chính dãy xe ở hậu tuyến đã làm hại họ, chặn mất đường thoát của họ. Quân La Mã điên cuồng đuổi theo thảm sát, giết vô số chiến binh, phụ nữ, trẻ em và cả súc vật thồ. Tacitus có nhắc tới một lời đồn rằng quân La Mã chỉ chết hại 400 người mà tắm máu đến 8 vạn quân Anh.[13] Tuy nhiên, giới làm sử hiện đại bác bổ những cn số như vậy là phóng đại.[4][19]

Theo Tacitus, Boudica thua trận đã uống thuốc độc tự sát.[13] Cassius Dio thì nói bà bị bệnh chết và được an táng long trọng.[20] Bên La Mã có Poenius Postumus là đồn trưởng binh đoàn II Augustus, người này rút gươm tự sát vì không kịp dự trận (làm quân sĩ mất cơ hộ được chia sẻ vinh quang).[13]

Địa điểm

Cả hai sử gia duy nhất thuật lại trận đánh đều khỏi nói rõ nơi xảy ra.[13] Ngày nay, giới sử học đã phỏng đoán nhiều địa điểm khác nhau; những giả định này đều ít nhiều hợp lý với ghi chép của lịch sử về việc Boudica từ khu vực Luân Đôn ra đánh quân La Mã tập trung từ hướng Cornwall và Wales. Một truyền thuyết kể trận đánh được tiến hành trên đường Battle Bridge Road tại King's Cross, Luân Đôn, dù Tacitus không nói Suetonius trở lại Londonium sau khi rút khỏi thành phố.

Phần lớn sử gia nghiêng về các địa điểm ở Trung du Anh Quốc; trận đánh có lẽ diễn ra dọc theo con đường La Mã giữa Londinium và Viroconium (Wroxeter), thời Anglo-Saxon gọi là đường Watling Street, và cả đường A5.

Các giả thuyết có uy tín đã chỉ ra những địa điểm sau;

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Trận_Watling_Street http://www.ospreypublishing.com/content2.php/cid=2... http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=... http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=... http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=... http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=... http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=... http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=... http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=... http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=... http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perse...